TTC - Điệp viên Không Không Thấy (K.K.T) gặp Tư thám tử (T.T.T) ngay quán cà phê. T.T.T nhắp ngụm đậu nành đầy hóa chất nói:
- Anh phải sang tên cho tui chiếc xe anh đã bán cho tui năm trước. Bây giờ đi xe không chính chủ dễ bị vịn lắm. Một ngày chạy xe ôm làm thám tử tư cho anh chẳng đặng bao nhiêu tiền mà bị phạt coi như là đứt…chếnh.
- Dễ ợt. Chỉ cần đi xuống phường, làm cái giấy bán cho anh, rồi anh cầm giấy tờ xe đi sang tên là xong.
Tư thám tử trố mắt:
- Anh là người trên trời rơi xuống hả? Bây giờ bán xe phải ra công chứng.
- Hả? cái xe cùi bắp tui bán cho anh hai triệu mà cũng phải ra công chứng nữa hả?
- Chứ sao. Nhà nước quy định phải ra công chứng. Tiền công chứng người bán chịu à nghen.
- Tiền công chứng bao nhiêu?
- Chừng hai trăm ngàn.
- Hả…?
●●●
Ngày hôm sau, tại phòng công chứng. K.K.T và T.T.T ngồi chờ đến lượt mình vì từ ngày có lệnh đi xe chính chủ thì phòng công chứng tấp nập người hơn những ngày trước.
Chờ khoảng một tiếng, T.T.T cằn nhằn:
- Vậy là buổi sáng hôm nay mất đứt mấy cuốc xe ôm mối rồi.
- Thì phải ráng chịu chứ sao. Tui cũng chờ chứ đâu phải mình anh.
Nửa tiếng sau, K.K.T và T.T.T được công chứng viên gọi đến tên. Cả hai mừng rơn. Nhìn hồ sơ bán xe xong, công chứng viên hỏi:
- Bà vợ ông K.K.T đâu?
- Ủa, phải có vợ đi theo nữa sao?
- Dạ phải, vì xe ông bán là tài sản chung của hai vợ chồng. Phải có bà K.K.T có mặt để lăn tay bán.
- Vậy là phải chờ đến sáng hôm sau tôi quay lại, chứ bây giờ bả đi bán xôi chưa về!
T.T.T cằn nhằn:
- Anh là điệp viên mà không biết thủ tục sao?
- Điệp viên chỉ đi rình, theo dõi nghi phạm chứ có theo dõi công chứng đâu.
- Anh làm tui mất thêm ngày làm ăn nữa rồi!
- Tại qui định chứ bộ tui sao. Đâu có ngờ rắc rối như vậy. Tại vì tui có bán cái gì bao giờ đâu.
*
Sau khi công chứng xong, T.T.T mang hồ sơ mua bán xe có đầy đủ chữ ký, dấu lăn tay của hai vợ chồng K.K.T lên phòng đăng bộ xe, xin cấp giấy xe mới. Tất nhiên là từ ngày có qui định đi xe chính chủ gọi tắt là ngày chính chủ (10/11/2012) thì mấy phòng này cực kỳ đông người. Một dịp làm ăn hiếm thấy cho cò xe trong thời kỳ kinh tế khó khăn này.
Xem hồ sơ của T.T.T xong, cán bộ cấp giấy xe chính chủ hỏi:
- Chủ cũ, ông K.K.T đóng thuế bán chưa?
- Chỉ cần tui đóng thuế trước bạ xe không đủ sao?
- Muốn đóng thuế trước bạ xe thì chủ cũ phải đóng thuế sang tên xe. Không đóng thuế nhà nước thất thu sao mấy cha!
T.T.T kêu lên:
- Nói thiệt với mấy ông, nếu tui biết sang tên chiếc xe cùi bắp này mất công và tốn tiền như vậy thì tui đi xe lậu sướng hơn.
●●●
Điệp viên K.K.T cảm khái, viết đoạn cuối trong báo cáo của mình gửi lên sếp:
“...Hèn gì bây giờ tôi mới biết tại sao người ta không đi sang tên xe. Khi mua một món hàng ai cũng muốn mình đứng tên làm chủ vì đó là quyền lợi của mình nhưng tại sao lại không muốn sang tên? vì thủ tục nhiêu khê và tốn thêm tiền. Còn người bán xe, nếu họ không chịu sang tên thì sau này chiếc xe của họ có vấn đề gì như cháy giữa đường, sụp hố tử thần thì họ sẽ chịu trách nhiệm: tại sao lại để xe cháy, tại sao không chọn đường không có hố tử thần mà đi. Trách nhiệm này không phải của nhà nước mà là của dân, của người bán xe dù cho họ đã bán xe từ đời tám hoánh nào rồi. thế thì tại sao họ lại không chịu sang tên xe?
Theo LS Nguyễn Thị Minh Huyền: “Luật giao thông đường bộ không hề có điều khoản nào qui định, bắt buộc chủ xe phải làm thủ tục chuyển nhượng (mua bán, tặng cho). Quyền sở hữu tài sản là quyền hợp pháp của công dân. Luật dân sự cũng không có qui định bắt buộc chủ sở hữu tài sản phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu khi mua bán. Vấn đề làm thủ tục chuyển quyền, sang tên tài sản (đối với những tài sản có giá trị lớn như nhà, đất, ô-tô...) thuộc về quyền, lợi ích của chủ tài sản. Việc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hay không là quyền của chủ sở hữu tài sản, không phải là nghĩa vụ”.
Dà... cái này tui biết mà tui không dám nói. Báo cáo sếp!”.
LÊ VĂN NGHĨA
Không có nhận xét nào